"Có phải em bị điên rồi hay không, còn muốn gặp anh ta!" Lâm Thừa Ân có chút kích động, "Em có biết hay không, em hôn mê hai ngày, anh ta cũng không có tới thăm một lần, muốn tới đã đến sớm rồi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ."
Hoắc Vi Vũ đẩy tay Lâm Thừa Ân ra, kích động nói: "Em không tin anh ấy đưa em đến toà án quân sự, còn không quan tâm đến em."
Lâm Thừa Ân lung lay bờ vai của Hoắc Vi Vũ bả vai, muốn mắng cho cô tỉnh lại, "Đây không phải là vấn đề em tin hay không tin, mà sự thật chính là như thế. Em nói cho anh biết, bây giờ em đang ở đâu? Kết quả này còn không rõ ràng lắm sao!"
Hoắc Vi Vũ bị lung lay đầu váng mắt hoa.
Trong đầu của cô khắc sâu hình ảnh Cố Cảo Đình ôm cô.
Nếu như anh bạc tình bạc nghĩa với cô như vậy, vì sao ngay từ đầu còn cho cô dịu dàng và hy vọng.
Cô không tin.
"Em muốn hỏi rõ ràng." Hoắc Vi Vũ kiên định nói.
"Có gì để hỏi, không phải tự rước lấy nhục sao?" Lâm Thừa Ân châm chọc nói.
"Em hỏi rõ ràng." Đôi mắt của Hoắc Vi Vũ đỏ bừng quật cường nói.
"Vậy em cũng muốn đi theo anh ta sao?!" Lâm Thừa Ân kích động nói.
"Lâm Thừa Ân, thời gian của anh còn có năm phút." Người phụ nữ ngoài cửa nói.
Lâm Thừa Ân không có thời gian so đo với Hoắc Vi Vũ.
Anh tháo đồng hồ rất nhanh đeo lên tay Hoắc Vi Vũ.
"Ở đây là tù giam, mặc kệ ban ngày hay buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635408/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.