Hoắc Vi Vũ cố lấy dũng khí, ngẩng đầu, "Kỳ thật con và Thừa Ân..."
"Nếu không có chuyện Thừa Ân náo loạn toà án, ngược lại Thừa Âm có thể tùy tiện tìm một cô gái làm giả, hiện tại mọi người đều biết, Thừa Ân thích là con, nếu tìm một người con gái khác đến, cấp trên của cha Thừa Ân khẳng định cảm thấy nhà của dì muốn qua loa, sẽ thẹn quá hoá giận." Dì Lâm cắt ngang lời nói của Hoắc Vi Vũ.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ lộp bộp một chút, lông mi khẽ run, lại cúi đầu xuống.
Nắm đấm nắm thật chặt, như muốn siệt chặt chiếc nhẫn kim cương hạnh phúc.
"Quân trận như chiến trường, nếu như không cẩn thận đứng sai đội ngũ, chính là thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan.
Không có cách nào khác, ai bảo cấp trên của cha Thừa Ân bị Mai Tướng quân lôi kéo rồi.
Chúng ta vốn muốn trung lập, bo bo giữ mình, nhưng khó lòng phòng bị, vô tội liên lụy vào trong trận đấu này.
Cũng may cha Thừa Ân chỉ còn có một năm nữa có thể về hưu." Dì Lâm bất đắc dĩ nói, cầm tay của Hoắc Vi Vũ.
Tay của Hoắc Vi Vũ run lên, nhìn về phía dì Lâm, chống lại ánh mắt khẩn cầu của dì ấy.
"Dig Lâm cầu xin con, ngày mai cùng đi tham gia hôn lễ với Thừa Ân, thật lòng cũng tốt, giả bộ cũng tốt, dì và cha Thừa Ân đều muốn bình an lúc tuổi già." Dì Lâm thỉnh cầu nói.
Trái tim của Hoắc Vi Vũ như bị ai nhéo thật đau.
Dì Lâm, chú Lâm, Thừa Ân đối với cô tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635418/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.