Mang một loạt vấn đề, Hoắc Vi Vũ mơ màng ngủ.
Không biết qua bao lâu, điện thoại của cô vang lên.
Hoắc Vi Vũ bị đánh thức, xoa xoa khóe môi, cầm lấy điện thoại lên nhìn.
Là Cố Cảo Đình gọi đến.
Lúc trước khi cô rời giường sẽ rất bực mình, khi bị đánh thức, nhất định sẽ phát giận.
Nhưng lần này không có.
Cô luôn chờ điện thoại của anh đấy.
"Ngủ rồi sao?" Cố Cảo Đình hỏi.
"Không có, ngủ rồi sao nghe điện thoại của anh được?" Hoắc Vi Vũ đi chân trần giẫm trên mặt đất, đi tới cửa sổ phía trước.
Bên ngoài, không có xe của Cố Cảo Đình.
Ánh mắt của cô ảm đạm xuống.
"Hôm nay anh phải ở lại đây, tình huống của Minh Nặc không tốt lắm." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.
Phùng Tri Dao cũng sẽ ở cùng Minh Nặc sao?
Nghĩ đến bọn họ sẽ ở cùng một chỗ, trong lòng của cô rất không thoải mái.
Nhưng trong chuyện tình cảm, ồn ào cũng sẽ vô dụng thôi.
Bây giờ cô có cảm giác thắng, nhưng cảm giác đó sẽ được bao lâu đây?
Cô không yêu cầu người khác, không cầu xin người khác.
Giống như cô biết rõ vẻ ngoài của Ngụy Ngạn Khang.., nhưng từ đầu tới đuôi cô cũng không có yêu cầu và khẩn cầu Ngụy Ngạn Khang như vậy.
Cô chỉ khắc chế chính mình, mặc dù cô rất thương tâm và khổ sở.
Hoắc Vi Vũ đè nén tâm tình mất mát hỏi: "Biết rõ người tổn thương Minh Nặc là ai không?"
"Nó nói là một người đàn ông che mặt, nhét nó vào rương phía sau, lúc đó nó chạy trốn, bị ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635419/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.