Cố Cảo Đình đẩy cửa phòng vệ sinh ra.
Liền thấy đầu tóc cô rối bời, lược còn đang kẹt trong tóc, mắt hơi đỏ.
"Cô đang chải đầu, hay là đánh trận vậy?" Cố Cảo Đình lại gần cô.
"Hôm qua mất ngủ." Hoắc Vi Vũ giật lược xuống, lại làm đau da đầu.
Anh cầm lược trong tay cô, kiên nhẫn, từng chút từng chút chải tóc cho cô.
Không đau tí nào.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cao hơn cô, hơi thở đều phả vào mặt của cô.
Cô thật không nghĩ tới, bình thường vừa anh tuấn vừa lãnh khốc, cẩn thận tỉ mỉ Cố Cảo Đình, còn có một mặt ôn nhu như vậy.
Cố Cảo Đình, anh còn có bao nhiêu ưu điểm mà cô không biết nữa.
Kỳ thật, cô rất muốn ở bên cạnh anh.
Cố Cảo Đình nhìn cô.
Ánh mắt chăm chú của cô bị anh bắt được.
Hoắc Vi Vũ chột dạ, dời đề tài hỏi:
"Minh Nặc qua giai đoạn nguy hiểm chưa?"
Ánh mắt của Cố Cảo Đình trầm xuống:
"Vẫn còn đang hôn mê, có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được."
"Té một cái, sao lại nghiêm trọng như vậy?" Hoắc Vi Vũ lo lắng.
"Lúc kiểm tra, tất cả đều bình thường, bác sĩ nói là cậu ta không chịu tĩnh, cần phải theo dõi một chút." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.
Cô nghe Thượng trung tá nói qua, ba của Minh Nặc vì cứu Cố Cảo Đình nên mới hi sinh.
Cô cũng không biết phải an ủi thế nào, nhón chân lên, như chuồn chuồn lướt chạm vào môi anh một cái.
Lưng Cố Cảo Đình cứng đờ.
Nụ hôn này, cơ bản không thể thỏa mãn anh.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635421/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.