Hoắc Vi Vũ hoảng sợ ngừng lại, nhìn về phía tủ.
Mai Kinh Sơn sẽ không biết cô đang ở trong tủ đâu.
Mặc dù cô và Thừa Ân là giả bộ.
Người cô thích là Cố Cảo Đình.
Nhưng cô phải bảo vệ một nhà của Thừa Ân an toàn, đó là trưởng bối đối xử với cô như con ruột, là bạn thân của cô.
Lâm Thừa Ân dừng bước, quay đầu lại nhìn Mai Kính Sơn.
"Cậu không phát hiện sao, bạn gái của cậu vừa đi, Cố Cảo Đình cũng đi rồi?" Mai Kính Sơn tiếp tục nói.
Trong đầu Hoắc Vi Vũ hò hét hoảng sợ.
Cô cảm thấy khẳng định mình đã xong đời.
Một chút đề phòng và chuẩn bị cũng không có, sao có thể đối mắt với tai kiếp tiếp theo đây.
"Sau đó thì sao?" Lâm Thừa Ân hỏi, sắc mặt xanh mét.
"Nói không chừng, bọn họ đang ở nơi hẻo lánh nào đó mà chúng ta không biết làm chuyện mà đàn ông rất muốn làm." Mai Tướng quân châm ngòi nói.
Lâm Thừa Ân cắn răng, đôi mắt lạnh lùng, "Tướng Quân ông rãnh rỗi như vậy, thật sự làm cho người ta lo lắng."
Anh nói xong, quay người, đẩy cửa đi ra ngoài.
"Thật không biết điều." Mai Kính Sơn tức giận nói, cầm gạt tàn thuốc trên bàn nện trên mặt đất.
Cái gạt tàn thuốc bắn ngược đụng trên tủ.
Ngăn tủ bị bắn hở ra một đường nhỏ.
Ánh sáng tiến vào ngăn tủ
Hoắc Vi Vũ bị dọa hít một hơi.
Cố Cảo Đình nâng cằn của cô lên, cúi người, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Ánh mắt vô cùng bức người, như là sa tăng ở ẩn trong bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635429/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.