Đây là có ý gì?
Dừng một giây, Hoắc Vi Vũ liền hiểu.
Trong mắt xuất hiện hơi nước.
Vốn cô chuẩn bị cho anh, hiện tại là làm trước thời hạn mà thôi.
Nhưng mà, về sau cô làm sao bây giờ?
Bị kẹp giữa tình bạn và tình yêu, bên nào, cô đều không muốn bỏ, không thể bỏ qua.
Duy nhất có thể từ bỏ, cũng chỉ có tình yêu của mình.
Cô cảm thấy thật khó chịu.
Đột nhiên Cố Cảo Đình dùng sức.
"Ừm..." Hoắc Vi Vũ căng thẳng, cùng với sôi trào mãnh liệt, khắc chế không được sóng triều.
Cô không tự chủ tăng thêm lực.
Anh cũng nắm thật chặt chân của cô, không nhịn được, cho cô rồi.
Hoắc Vi Vũ khó lòng phòng bị...
(bổ não.)
Hoắc Vi Vũ ho khan, anh vuốt vuốt lưng của cô, ánh mắt mềm đi mấy phần.
Hoắc Vi Vũ rút giấy ra, che miệng lại, làm bộ đáng thương nhìn anh.
Trái tim của anh như bị một đầu con nai va vào một phát.
Trong mắt hiện lên một tia sáng, ôm eo của cô, để cho cô ngồi trong ngực của mình.
Cúi đầu, hôn lên môi của cô.
Không hung hăng như vừa nãy.
Lần nay anh rất ôn nhu, giống như đang trấn an cô, lại như, vuốt ve an ủi.
Có lẽ đây là lần cúi cùng bọn họ cùng hôn môi, nên cô không muốn kháng cự.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại lông mi khẽ run.
Mặt đỏ ửng không có dấu hiệu giảm bớt.
Thừa nhận anh.
Nếu như nói, anh bá đạo khiến cô bài xích.
Còn anh ôn như như vậy, giống như là độc dược, xâm nhập vào trái tim của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635430/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.