Khuê Tử Anh chống lại ánh mắt Cố Cảo Đình, càng thêm xác định suy đoán của mình.
Cô ta nâng cằm lên nhìn Lâm Thừa Ân, "Hai người không phải là người yêu sao? không phải đã làm rồi sao? Trên người cô ta khắp nơi đều là dấu vết của anh, thì chỉ một nụ hôn cũng không có gì, ngay cả hôn cũng không dám, như vậy, khẳng định hai người không phải người yêu, Lâm Thừa Ân, tôi không phải người dễ khi dễ đâu."
Ánh mắt mọi người đặt ở trên người Lâm Thừa Ân.
Trong mắt Mai Tướng quân hiện lên ánh sáng, lập tức mặt mày hớn hở, châm ngòi thổi gió nói: "Cố Cảo Đình, người phụ nữ cậu yêu mến đứng ở trước mặt của cậu, để cho người đàn ông khác hôn, cậu còn không chịu thừa nhận, thật không tốt đâu."
Cố Cảo Đình buộc chặt cằm, nhìn như bình tĩnh, trong mắt đã sớm sóng ngầm mãnh liệt.
"Tôi đảm bảo để cho Lâm Trung Kiệt bình an vô sự." Cố Cảo Đình thấp giọng nói.
Hoắc Vi Vũ nghe rất rõ ràng.
Anh là đang hứa hẹn chuyện mà cô lo lắng nhất sao?
Cô biết, anh không muốn nhịn.
Anh giúp cô, bảo vệ cô, làm thật nhiều vì cô, cũng đã nhịn rất nhiều.
Có điều cô bị người xung quanh nhận đinh là bắt cá hai tay, chuyện đó thì có gì đâu.
Những người kia, cô lại không biết.
Trong lòng cân bằng một chút, Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng lên tiếng, "Ừm."
"Cha tôi không cần loại người như anh bảo vệ." Lâm Thừa Ân lạnh lùng nói.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ lộp bộp một chút, kinh ngạc nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635437/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.