"Ha ha." Y Phương Phương cười khẽ, ý vị thâm trường nói ra:
"Đụng phải người đàn ông mà mình phải lòng, nhưng lại sợ tổn thương người khác, phụ nữ đều là những sinh vật cảm tính. Sợ mình động tâm, mà người ta không tốt với mình, nên muốn cho bản thân một chút thời gian để suy nghĩ tốt. Chẳng qua cho dù giữ ở bên người chung quy vẫn không đạt được."
"Không phải như vậy, tôi và Thừa Ân là quan hệ anh em. Mẹ của Lâm Thừa Ân tìm tôi, hi vọng tôi giúp anh ta giải vây, tôi và Thừa Ân chỉ là giả bộ thôi." Hoắc Vi Vũ giải thích nói.
"A? Giả bộ hả, Lâm Thừa Ân còn nói không phải cô thì không cưới, rất chân thật nha, tôi còn tưởng rằng anh ta yêu cô thật lòng chứ, làm cô khó xử nữa." Y Phương Phương kinh ngạc.
"Anh ta và tôi không có quan hệ nam nữ." Hoắc Vi Vũ hoang mang nói.
"Thoạt nhìn tôi có cảm giác như cả nhà bọn họ buộc cô, anh ta và Cố Cảo Đình vào cùng một chỗ. Mà anh ta cũng không yêu cô, cô không cần rầu rỉ như vậy, có muốn gọi cho Cố Cảo Đình không, tôi có số điện thoại của anh ta." Y Phương Phương sốt sắng nói.
"Ừm. Được." Hoắc Vi Vũ đáp.
Y Phương Phường tấp xe vào lề đường, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm số điện thoại di động của Cố Cảo Đình.
Một chiếc xe dừng lại bên cạnh xe của Hoắc Vi Vũ.
Lâm Thừa Ân bước xuống xe, u ám kéo cửa xe của Hoắc Vi Vũ:
"Xuống xe."
"Thừa Ân, em muốn đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635440/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.