Lâm Thừa Ân vẫn như cũ không nói lời nào, sắc mặt tái xanh, cả người rất u ám, giống như mây đen trên trời.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ cũng rất ngột ngạt.
Anh nhìn hướng dẫn xong, tiếp tục chạy xe.
Hoắc Vi Vũ thở ra một hơi, dời đề tài nói:
"Túi của em ở chỗ anh hả?"
"Ở chỗ mẹ của anh, lúc về sẽ đưa cho em." Lâm Thừa Ân trầm giọng nói.
Lai qua hai mươi phút.
Lâm Thừa Ân dừng trước một căn nhà.
Xuống xe, gõ cửa.
Cửa mở ra, một phụ nữ trung niên hơi mập đi ra, vẻ mặt tươi cười nghênh đón.
"Vào nhà ngồi, ông Lưu đang chờ các người đấy." Phụ nữ trung niên nói ra.
"Ông Lưu?" Hoắc Vi Vũ tìm kiếm trong đầu cái người gọi là ông Lưu này.
Tiến vào nhà, thấy được ông Lưu.
Hoắc Vi Vũ nghĩ tới, ông là bạn của ba cô, trước kia là phó viện trưởng của bệnh viện quân khu, thường xuyên đến nhà cô chơi.
"Bác Lưu, là ông Lưu hả." Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nói.
Lưu Cương Yếu mỉm cười nhìn Hoắc Vi Vũ:
"Tiểu Vũ trưởng thành rồi, càng xinh đẹp hơn, trỗ mã vô cùng duyên dáng đáng yêu."
"Không, bác Lưu, thì ra nhà bác ở chổ này, nhìn rất lịch sự tao nhã." Hoắc Vi Vũ nhìn bốn phía nói.
"Bình thường bác cũng không ở nhà, hôm nay là về tham gia tiệc cưới của con trai của Khuê thủ trưởng." Lưu Cương Yếu nói ra.
Đôi mắt Hoắc Vi Vũ ảm đạm xuống.
Nói như vậy, vừa rồi cô cư xử khó chịu với Khuê gia, bác Lưu cũng nhìn thấy.
Khuôn mặt của Lưu Cương Yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635441/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.