Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Cảo Đình ngồi trên xe rời đi.
Cô lại không có một lời giải thích cho bản thân.
Trung tá Thượng nói đều là sự thật.
Người phụ nữ như cô, quả thật không xứng được Cố Cảo Đình thích.
Cho nên, cô đã đánh mất tình yêu của anh.
Trong lòng cô trống rỗng.
Lúc hành phúc, cùng với lúc mất đi, cô mới phát hiện, khí lạnh đó càng lạnh lẽo hơn trước.
Nước mắt, lẳng lặng chảy xuôi theo má.
Cô cứ đứng ở dưới đèn đường, đứng một đêm.
Không chiếm được, đã mất đi, trong vòng một đêm, cô nếm thử mùi vị đắng cay trong cuộc đời.
Buổi sáng, Hoắc Vi Vũ kéo cơ thể mệt mỏi đi văn phòng, ngồi ở vào vị trí của mình.
Theo bản năng, cô mở ra trang đầu tin tức.
Phía trên, không có tin tức của Cố Cảo Đình, cũng không có tin tức hội nghị, ngược lại chuyện Hồng Việt hải lại ồn ào xôn xao.
Cũng không biết, Cố Cảo Đình thế nào?
Cửa ra vào, một bóng dáng chợt bước vào, nổi giận đùng đùng.
Tất cả mọi người đều cảm thấy được sát khí kia, ngoại trừ, trong mắt trống rỗng Hoắc Vi Vũ.
Thái Nhã tát một cái lên mặt Hoắc Vi Vũ đang không hề phòng bị.
Trên mặt trắng nõn của Hoắc Vi Vũ lập tức xuất hiện ba dấu tay đỏ bừng.
Trên mặt nóng rát đau.
Nhưng cô vẫn không dậy nổi tinh thần, chậm rãi nhìn về phía Thái Nhã.
"Cô tính toán tưởng bở như vậy sao! Đúng là đồ đê tiện, sinh ra trong gia đình không có gia giáo." Thái Nhã đổ ập xuống mắng cô.
Hoắc Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635470/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.