Khóe miệng Hoắc Vi Vũ giật giật, trong mắt lướt qua một tia đắng chát, "Tôi cũng không biết mình muốn nhất là thứ gì? Xin phu nhân chỉ điểm?"
Lý Nghiên Hiền ngừng lại, đề phòng nói: "Cô muốn lừa tôi à? Chờ cô hủy khuôn mặt của Thái Nhã, tôi sẽ nói cho cô biết, nếu như tôi nói, không phải đều cô muốn biết, tôi cho cô hai trăm vạn."
Hoắc Vi Vũ trực tiếp nhét chai về trong tay Lý Nghiên Hiền, "Hủy khuôn mặt người khác là phải ngồi tù, hủy dung mẹ của Cố Cảo Đình, tôi không có dũng khí lớn như vậy, tôi cũng không thấy có chuyện gì cần tôi phải trả giá lớn như vậy, xin lỗi, tôi không làm được."
Hoắc Vi Vũ dứt khoát đi về phía văn phòng.
"Cô có thể tính kế bà ta, làm cho bà ta không cẩn thận, ví dụ như, để trong hộp trang điểm của bà ta, những việc này, không cần tôi dạy cho cô chứ." Lý Nghiên Hiền nói với bóng lưng của Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ không quay đầu lại.
Cô và Thái Nhã không có thâm cừu đại hận như vậy.
Thông qua việc hủy dung người khác, để đạt được mục đích của mình, loại chuyện ích kỹ hại người như vậy cô không làm được.
Công ty này, cô không thể ở lại nữa.
Hoắc Vi Vũ trở về đánh đơn từ chức.
Trong văn phòng một đám phụ nữ vây quanh trước máy vi tính.
"Trời ạ, anh ta rất đẹp trai, ánh mắt kia, khuôn mặt kia, tôi mê chết anh ta rồi." Đồng sự A nói.
"Mấy người lưu tấm này lại cho tôi, tôi muốn tải về làm màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635471/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.