Cô kéo lê thân thể mệt mỏi đi tìm taxi.
Nhức đầu, vô cùng nặng trĩu.
Cô gượng ép chính mình không thể té xỉu.
Cố Cảo Đình nói rất đúng, coi như cô muốn chết, cũng không muốn chết trên địa bàn của anh.
Có nhiều chuyện, không phải cô muốn là được.
Mắt Hoắc Vi Vũ tối sầm lại, ngã rầm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Cũng không biết qua bao lâu.
Cô mở to mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa.
"Tỉnh rồi à." Duật Nghị vui vẻ nói.
Hoắc Vi Vũ nhìn Duật Nghị, nhíu mày, ngồi dậy:
"Sao lại là anh?"
"Hôm qua tôi lái xe trở về, nhìn thấy cô té xỉu trên mặt đất, liền nhặt cô về, thế nào rồi?" Duật Nghị chỉ chỉ mặt mình, hiếu kỳ nói:
"Bị người đánh sao? Muốn tôi bắt người đánh cô về không?"
Hoắc Vi Vũ sờ mặt mình, sưng lên rồi.
Đánh thật mạnh tay nha.
"Không cần, cảm ơn anh, tôi phải về rồi." Hoắc Vi Vũ đứng dậy.
"Vậy tôi đưa cô về." Duật Nghị ân cần nói, mở cửa.
Tổng thống đi vào, thấy Hoắc Vi Vũ, ngây ra một lúc.
Duật Nghị không nghĩ tới ba ba sẽ tới lúc này, cầm nắm tay cửa, nhô đầu ra:
"Ông già, sao lại đến lúc này, tôi và bạn gái vừa mới rời giường đây."
Hoắc Vi Vũ: "..."
"Bạn gái?" Tổng thống kinh ngạc.
Hoắc Vi Vũ không muốn tổng thống hiểu lầm, đá vào mông Duật Nghị.
"A." Duật Nghị đau đến giơ chân, nói với tổng thống:
"Ba, chờ con chút, con giáo huấn cô ta một chút."
Duật Nghị đóng cửa lại.
"Ai là bạn gái của anh, tò mò nha." Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635479/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.