Khí lực của anh rất lớn, giốnng như sấm sét đánh vào mặt cô.
Hoắc Vi Vũ choáng váng lợi hại, trước mắt sao vàng bay vòng vòng, mê man nhìn Cố Cảo Đình.
Ánh mắt anh tinh hồng nhìn cô, còn đáng sợ hơn cả Satan, nắm tay cô rất mạnh như muốn bẽ gãy tay của cô.
"Muốn chết thì đi chổ khác mà chết, chết trước mặt tôi thì chết làm gì! Cô muốn tôi áy náy hay tự trách, tôi cho cô biết, không có khả năng! Cô chết, tôi sẽ không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, vẫn sống như bình thường, tôi sẽ lấy vợ, sinh con, quên hết sạch về cô!" Cố Cảo Đình tức giận, kéo cô lên bờ.
Hoắc Vi Vũ bất lực giãy dụa.
Trên mặt cô bị thương, đau như bị dao róc thịt, giống như không còn là mặt của mình nữa.
Chẳng qua, tâm cô càng đau hơn.
Anh ta nói rất đúng.
Cô chết rồi, anh vẫn sống một cuộc sống bình thường, cao cao tại thượng, được người ta kính ngưỡng, được phụ nữ yêu thích.
Anh sẽ không nhớ gì về cô nữa, quên sạch sành sanh.
Cô có thể làm được gì sao?
Cô không ép được bất kỳ người nào!
Nếu như có thể cưỡng cầu, cô hi vọng ba mẹ còn sống, nếu như có thể cưỡng cầu, cô muốn vĩnh viễn không quen biết anh.
"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn nhặt lại nhẫn kim cương thôi." Hoắc Vi Vũ thanh lãnh nói.
"Nhặt làm gì, ngay cả tôi cô cũng không cần, giữ vật đó còn ý nghĩa gì!" Cố Cảo Đình tàn bạo nói.
Hoắc Vi Vũ nhưng so sánh nhếch miệng, dấu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635478/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.