Lý Nghiên Hi nổi giận đùng đùng từ trong phòng đi ra ngoài.
Hoắc Vi Vũ mở bút ghi âm ra.
"Tiểu Vũ, quay lại đi, ba không ép con nữa, đối với ba con quan trọng hơn bất kỳ đều gì.
Một mình con ở bên ngoài, ăn không ngon, ngủ không được thì làm sao bây giờ? Nếu Ngụy Ngạn Khang khi dễ con thì sao?
Ba lo lắng cho con, con ở bên cạnh của ba, ít nhất có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa cho con.
Hôm nay là sinh nhật của con, ba có làm bánh kem mà con thích nhất nè, còn nấu mì trường thọ, phía trên mì trường thọ có một quả trứng thật to luôn. Nhưng bây giờ không có người ăn, ba thật sự làm con thương tâm, xin lỗi con, Tiểu Vũ.
Nếu như con không muốn trở lại, không có tiền thì nói với ba, ngàn vạn lần không cần làm khổ mình.
Một lát ba sẽ đi tìm Nạp Lan Tĩnh Óanh, cô ta sẽ đưa bút ghi âm cho con.
Con nghe được thì hãy trơ về nha."
Hoắc Vi Vũ nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của ba, trong lòng rất đau, giống như có một máy khoan, không ngừng dùi vào trong máu thịt của cô.
Rốt cuộc cô đã làm cái gì, làm cho người ba yêu thương mình thương tâm khổ sở như vậy.
Cô và Ngụy Ngạn Khang rời đi, ba chỉ ở nhà một mình.
Sinh nhật cô, ba chỉ lẻ loi hiu quạnh, hẳn là đáng thương.
"Cốc cốc cốc." trong bút ghi âm vang lên tiếng đập cửa.
Hoắc Vi Vũ hồi phục tinh thần, nắm chặt bút ghi âm.
Biết rõ là Cố Cảo Đình tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635497/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.