Hoắc Vi Vũ đã nước mắt đầy mặt.
Thì ra ba không phải bị Cố Cảo Đình bức tử.
Thì ra ba thật sự muốn gả cô cho Cố Cảo Đình.
Thì ra ba không phải vì tức giận cô mà chết.
Ở một phút cuối cùng, Cố Cảo Đình vẫn cứu giúp ba cô.
Sự thật này dù tới chậm một chút, nhưng may mắn đã đến.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ cảm thấy thật khổ sở, thật sự rất khổ sở, như nước lũ tràn bờ đê, nước mắt hoàn toàn không dừng lại được.
Bởi vì ba chết.
Bởi vì ba yêu thương bảo vệ cô.
Bởi vì cô làm tổn thương Cố Cảo Đình.
Bởi vì tình yêu của cô và Cố Cảo Đình, đã phá thành từng mảnh nhỏ.
Trong đầu của cô không thể suy nghĩ được gì, đầu tiền lấy hết sức lực, lau khô nước mắt.
Bên trong bút ghi âm vẫn còn tiếng ồn ào một phút, sau đó yên tĩnh.
Giọng nói của Hoắc Thuần vang lên, "Mẹ, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
"Làm gì là làm gì? Chúng ta luôn chắc chắn, Hoắc Kha Dương bởi vì tức giận Hoắc Vi Vũ bỏ nhà trốn đi nên tức chết. Đổ tội này lên đầu Hoắc Vi, ai biết là do chúng ta tức chết chứ." Tần Diệu Ny đúng tình hợp lý nói.
"Vậy chuyện Hoắc Vi Vũ là con hoang thì sao? Có muốn công bố hay không?" Hoắc Thuần hỏi.
"Đương nhiên không thể, nếu như công bố, mọi người sẽ đoán là chúng ta làm cho Hoắc Kha Dương tức chết, dù sao cũng không có quan hệ gì nữa, Hoắc Kha Dương vừa chết, ba con nhất định có thể được làm viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635499/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.