“Người kia nói, Ai cho cô phản bội tư lệnh, tư lệnh muốn cô phải chết.” Mẹ Lâm xen mồm nói.
trong mắt Lâm Thừa Ân đều là sát ý.
Hoắc Vi Vũ cầm tay Lâm Thừa Ân, “Cố Cảo Đình muốn giết em có rất nhiều biện pháp, anh ta giỏi nhất giết người không thấy máu, không cần giấu đầu hở đuôi như vậy, càng tô càng đen.”
“Đủ rồi.” Lâm Thừa Ân ném tay Hoắc Vi Vũ ra, “em đã bị Cố Cảo Đình hạ độc, trước hết anh đem mẹ anh đưa đi bệnh viện.”
“Thừa Ân, khả năng em sống không qua khỏi hôm nay, anh nhớ rõ, giết chết em chính là tổng thống, nói cho Cố Cảo Đình, giết chết em chính là tổng thống.” Hoắc Vi Vũ bất đắc dĩ nói với theo sau lưng Lâm Thừa Ân.
Lâm Thừa Ân cũng không có quay đầu ôm Mẹ Lâm rời đi.
Hoắc Vi Vũ nhắm hai mắt lại.
Tổng thống làm càn giết người.
Cố Cảo Đình không tín nhiệm cô.
Lâm Thừa Ân không tín nhiệm cô.
Cô đã thành ngòi thuốc kích phát hỏa mâu thuẫn giữa bọn họ.
Cô chết, không biết Lâm Thừa Ân sẽ nói cho anh cả anh hai nghe như thế nào.
Châm ngòi anh cả, Anh hai mâu thuẫn với Cố Cảo Đình, tổng thống là người được lợi, người thắng cuối cùng.
Cô không thể chết được.
Hoắc Vi Vũ đột nhiên nhớ tới một việc.
Tổng thống rõ như lòng bàn tay hành tung của bọn họ, chẳng lẽ, trong phòng cô bị bí mật gắn camera theo dõi?
“Không cảm thấy mình thực ngu xuẩn?” Hoắc Vi Vũ nói với không khí.
Cô tin tưởng tổng thống có thể nghe thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635584/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.