Lúc này là buổi tối 10 giờ
Trong phòng khắp nơi đều bị Tổng Thống theo dõi.
Cô không có tiền, không chứng minh thư, không chi phiếu, không điện thoại, ngay cả sim điện thoại cũng không có.
Chuyện đầu tiên phải làm, là tìm đến Cố Cảo Đình, giải thích rõ ràng.
Hoắc Vi Vũ cầm chi phiếu của Lâm Thừa Ân trên bàn trà, đi ngân hàng gần đây lấy tiền.
Lại bị nhắc nhở sai mật mã, ba lần, ngân hàng khóa tài khoản thẻ, nhất thời vô lực.
Cô từ trong ngân hàng đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh.
Hôm nay, là một ngày tồi tệ nhất của cô.
Cô ngồi xổm ở cửa ngân hàng, hai tay ôm ngực, đầu cúi xuống, nhìn con kiến trên mặt đất chuyển nhà.
Có đôi khi ngẫm lại, còn không bằng làm một con kiến, đám kiến cũng biết mình muốn đi đâu, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.
Nhưng người có đôi khi không biết đi con đường nào, cũng sẽ cảm thấy cô đơn.
Nửa tiếng sau
"Cổ Mẫn Tử, cô thật sự ở trong này? Qủa nhiên ba tôi không có gạt tôi." Duật Nghị từ trong chiếc xe thể thao mui trần nhảy xuống, nhảy lên hai bước tới trước mặt Hoắc Vi Vũ, học dáng vẻ của cô ngồi xổm xuống, gật gù đắc ý, nghi hoặc hỏi: "Cô đang nhìn gì vậy? Rất xa liền nhìn thấy cô ngồi chồm hổm ở trong này rồi."
Hoắc Vi Vũ đề phòng nhìn về phía Duật Nghị, "Ba cậu để cho cậu tới tìm tôi sao?"
Duật Nghị nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Hoắc Vi Vũ, tâm tình vui vẻ nói: "Ba tôi biết tôi muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635585/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.