Hoắc Vi Vũ giống như cái xác không hồn đi ra Ly Uy sơn trang.
Đi qua xe của Duật Nghị, đi được một đoạn, dừng lại, quay người lại, lên xe.
"Hoắc Vi Vũ, tôi không thích cô, không thích phụ nữ dây dưa đến cùng, khiến tôi thật chán ghét."
Chán ghét?
Hoắc Vi Vũ che ngực.
Sơ anh chán ghét, cô liền không có dũng khí nói thêm câu nào nửa.
Cô không dễ dàng cô gắng, cũng không dễ dàng tiếp nhận tâm ý của người khác, một khi tiếp nhận, là toàn tâm toàn ý, cho dù đụng phải thầy chùa, nhìn thấy quan tài trước mắt cũng sẽ không quay đầu.
Nhưng mà, người yêu 7 năm lại cưới Cố Kiều Tuyết, yêu Cố Cảo Đình thì anh lại nói không thích cô.
Là cô gây nghiệt sao?
Nếu như biết trước kết cục như vậy, cô sẽ không lựa chọn như vậy.
Nước mắt dâng trào mãnh liệt, đôi mắt mông lung, không nhìn thấy tương lai, không thấy rõ cuộc đời.
Cô gục xuống tay trái, suy sụp tinh thần, tuyệt vọng, bất lực.
Cố Cảo Đình đứng ở cửa sổ, nhìn ra, nắm chặt tay.
"Diệc Hàm." Cố Cảo Đình hô.
Nhan Diệc Hàm đẩy cửa tiến vào:
"Chuyện gì?"
"Đưa cô ấy trở về." Cố Cảo Đình thâm trầm ra lệnh.
Nhan Diệc Hàm đóng cửa lại, đi đến phía Hoắc Vi Vũ, gõ gõ cửa xe.
Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng nhìn Nhan Diệc Hàm.
"Cô khóc như vậy lái xe rất nguy hiểm, trời đã tối như vậy, để tôi đưa cô về." Nhan Diệc Hàm ôn hòa nói.
Hoắc Vi Vũ dấy lên hi vọng:
"Là anh ta bảo anh đến tiễn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635589/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.