Hoắc Vi Vũ có loại xúc động muốn khóc, hai mắt hơi nước mông lung.
Tụ hợp thành nước mắt, từ khóe mắt chảy ra.
Anh cảm giác được trên mặt cô ẩm ướt, bờ môi liền dán vào trước mắt cô.
Sâu sắc, thương tiếc, đau lòng.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ chua xót, âm thanh nghẹn ngào hô:
"Cố Cảo Đình."
Anh nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô, lưỡi đỏ tiến vào trong miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của cô.
Hô hấp ấm áp toàn bộ rơi vào trên mặt cô.
Là cảm giác của anh, hương vị của anh.
Cánh tay anh ôm eo cô, bế cô lên dễ dàng, đặt lên giường.
Hai tay chống hai bên thân thể cô, từ trên cao nhìn xuống.
Cuối cùng Hoắc Vi Vũ cũng thấy rõ khuôn mặt của anh.
Là anh, thật là anh.
Cô còn tưởng là anh chán ghét cô, trong lòng chua xót, cả ngày tâm tình đều rất hậm hực, nhìn thấy anh tới, mới sáng tỏ thông suốt, khóe miệng giương lên:
"Sao anh lại trở về."
"Sợ cô đau lòng." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.
"Tôi rất đau lòng, sao anh lại nói trong điện thoại như vậy, tôi còn tưởng là anh hiểu lầm ý của tôi." Hoắc Vi Vũ muốn cười, nhưng cười không nổi, toàn bộ ủy khuất trước đó biến thành nước mắt, lăn xuống.
Ngón tay Cố Cảo Đình lướt nhẹ qua mặt cô, nhìn mắt cô sâu thẳm, trong bóng đêm như dòng suối dưới ánh trăng.
"Có người động tay động chân với điện thoại của tôi, lúc cô gọi cho tôi, tổng thống cũng ở đó." Cố Cảo Đình giải thích nói.
"Cho nên, anh tin tưởng tôi, đúng không?" Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635598/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.