Lòng của cô cũng run rẩy lợi hại.
Nếu như cô hết, chắc chắn nguyện ý.
Nhưng...
Cố Cảo Đình cảm giác được phụ nữ trong ngực dãy dụa.
Anh buông lỏng môi của cô ra, nhìn cô, âm thanh khàn khàn hỏi:
"Cái kia hết chưa?"
Hoắc Vi Vũ lắc đầu:
"Lần này đặc biệt kéo dài."
"A." Cố Cảo Đình lên tiếng, hắng giọng một cái, trong mắt nhiệt độ cũng không giảm xuống, cũng không buông lỏng cô, không cho cô rời đi.
Hoắc Vi Vũ nằm sấp trên người anh, vẫn cảm giác được tiểu quái thú của anh như cũ, không có chút nào an phận.
Cô dời đề tài hỏi:
"Tôi nghe Thượng trung tá nói, anh hộc máu, hiện tại có sao không?"
"Đại dì mụ( có kinh) thật là, luôn luôn làm người ta mất hứng, tuột cảm xúc." Cố Cảo Đình hời hợt nói.
Phốc.
Hoắc Vi Vũ không nhịn được cười phá lên, "ha ha ha ha."
Ai nói Cố Cảo Đình là khối băng, máu lạnh, anh có khi cũng rất hài hước nha.
"Đừng nhúc nhích." Tiếng của Cố Cảo Đình càng ngày càng khàn.
Hoắc Vi Vũ không dám động đậy:
"Anh để tôi xuống đi."
"Cứ nằm như vậy đi." Anh bá đạo nói.
Cô giống như không hề chán ghét anh bá đạo, trong lòng còn có chút ngọt ngào.
Ngẹo đầu, tựa vào ngực anh, nghe tim anh đập, cuối cùng cũng thể an bình lại.
Có trời mới biết, cô rất lo lắng cho anh khi biết anh bị bắt ở nước B.
Lo lắng, lo nghĩ, đấu trí đấu dũng, mấy lần ở giữa sinh tử, hiện tại nhớ tới, tâm đều thấy đau.
"Anh thật không sao chứ?" Hoắc Vi Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635599/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.