"Ông làm như vậy, là hi sinh hạnh phúc của Duật Nghị." Hoắc Vi Vũ giãy dụa.
"Nó thích cô, lấy được cô nó còn sung sướng gấp trăm lần." Tổng thống xác định nói ra.
"Nhưng tôi không thích anh ta, vĩnh viễn cũng không thích." Hoắc Vi Vũ đẩy cửa xe ra, bước xuống xe.
Tổng thống ung dung nhếch miệng, ý vị thâm trường nói ra:
"Nhưng tôi rất yêu con của mình, so với Cố Cảo Đình, vẫn là tình thân chiến thắng."
*
Trong đầu Hoắc Vi Vũ rối loạn.
Đi đến thành Ngự Long.
Cô phải làm sao đây?
Nếu như nói hết cho Cố Cảo Đình biết, anh cũng chỉ có thể tạo phản để sinh tồn, cô thật vì tình yêu mà hủy anh sao?
Danh dự của anh, tiền đồ của anh, tất cả của anh.
Đổi lại một mình cô, khả năng chịu đựng được mấy tháng, bọn họ đều muốn hương tiêu ngọc vẫn.
Hoắc Vi Vũ bụm lấy tim mình, rất đau.
Một giờ trước đó, cô còn nói với anh:
"Anh sẽ không mất trắng."
Hiện tại, cô đứng trước ngã ba.
"Cố Cảo Đình rất đẹp trai, lại thắng thêm một trận chiến, anh ta là thần tượng của tôi, tôi yêu anh ta đến chết luôn rồi." Bên cạnh có một cô gái cầm điện thoại nói với người bạn bên cạnh mình.
"Cậu không thấy anh ta muốn chọn vợ sao? Yêu anh ta thì có tác dụng gì chứ." Người bạn đã kích.
"Cậu không hiểu gì hết, mình chỉ ngưỡng mộ anh ta thôi, ngẫm lại đã cảm thấy hạnh phúc, cũng không biết cô gái nào xứng với anh ta, mình chờ bọn họ chia tay, tư lệnh là của mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635609/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.