Phịch một tiếng.
Bà còn chưa đụng vào Hoắc Vi Vũ, canh tay đã bị thương.
Tay của Lý Nghiên Hiền rũ xuống, kinh ngạc, quay đầu.
Hoắc Vi Vũ cũng nhìn sang.
Một người áo đen mặt không cảm xúc thu hồi súng lại.
Phía sau anh ta còn có hai người mặc đồ bình thường.
Người mặc áo đen nói với hai người kia:
"Bắt Lý Nghiên Hiền tới cục cảnh sát, mang theo camera ở đây, nói bà ta có ý định mưu sát, cũng đừng cho bà ta có khả năng đi ra."
Lý Nghiên Hiền mở to mắt, không bình tĩnh nhìn Hoắc Vi Vũ quát:
"Đồ chết tiệt, cô gài tôi."
Hoắc Vi Vũ nhìn Lý Nghiên Hiền:
"Tôi nói không cô cũng sẽ không tin."
Thuộc hạ của người áo đen xông tới, kiềm chế Lý Nghiên Hiền.
Lý Nghiên Hiền căm hận nhìn Hoắc Vi Vũ:
"Hoắc Vi Vũ, cô nghe cho rõ đây, nếu tôi biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô, cô đừng có ra vẻ, đồ hai mặt, hung thủ giết người, con rệp, nối giáo cho giặc, chết không yên lành, tôi nguyền rủa cô cả đời không có được hạnh phúc. Loại người như cô không xứng có được hạnh phúc."
Lý Nghiên Hiền hùng hùng hổ hổ bị người ta mang đi.
Câu " Không xứng có được hạnh phúc", giống như một con dao, đâm vào lòng cô.
"Tổng thống dặn dò, nếu cô có ý đồ tự sát, ngài sẽ khiến những người cô quan tâm chôn cùng." Người áo đen mặt không thay đổi cảnh cáo nói.
Hoắc Vi Vũ cắn răng, ánh mắt sắc bén nhìn người áo đen, lạnh lùng nói:
"Thay tôi chuyển lời, để cho loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635610/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.