Hoắc Vi Vũ gật đầu, rất bình tĩnh nói:
"Ở chỗ này, Vi Vũ chúc tư lệnh tâm tưởng sự thành, không ai địch nổi, vượt qua tất cả khó khăn, đạt được tất cả những gì mình muốn."
Cố Cảo Đình thâm trầm nhìn Hoắc Vi Vũ.
Tổng thống cũng không vui nhìn về phía cô.
Ông cảm thấy, Hoắc Vi Vũ quá nhiều lời, câu nói này, liền đã bao hàm quá nhiều ám chỉ.
Cố Cảo Đình quay người, đôi mắt sắc bén như chim ưng, cũng không quay đầu lại bỏ lại câu nói tiếp theo:
"Cô có thể cút."
Chân Hoắc Vi Vũ mềm nhũn, tựa vào trên tường, trơ mắt nhìn anh bước ra ngoài, biến mất trong tầm mắt của cô.
Tổng thống đi tới trước mặt của cô, hơi hơi nhếch miệng, ý vị thâm trường nói ra:
"Chim khôn biết chọn cây mà đậu, câu này nói rất hay."
"Tình cảm có thể bồi dưỡng, người đã chết không thể sống dậy, danh dự bị hủy, không thể cứu vãn. Cô là một phụ nữ thông minh, biết có nhiều thứ không thể nghịch chuyển. An tâm, toàn tâm, hài lòng, mới có thể làm cuộc sống của mình thoải mái, trong lòng cũng dễ chịu hơn."
"Tôi biết, có một số người không cho tôi an tâm, thoải mái, tôi cũng sẽ khiến hắn không an lòng, chỉ là chưa bắt đầu thôi." Hoắc Vi Vũ nổi nóng nói, nhìn ông.
" Thật sao? Cứ việc thử chút." Ông nói xong, liếc Duật Nghị, phân phó nói:
"Giải tán những người dưới lầu đi, kịch cũng xem đủ rồi."
"A." Duật Nghị nhìn thoáng qua Hoắc Vi Vũ, hô:
"Các người ai về nhà nấy. Cho các người ba phút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635631/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.