"Anh Khang, em sẽ không tránh anh nữa, đừng để ý Cố Kiều Tuyết, về sau em sẽ ngoan, nghe lời, em không nên yêu Cố Cảo Đình, tin tưởng em." Hoắc Vi Vũ nhắm mắt nói.
Giống như đang nói mớ.
Nước mắt giống như dây chân châu, chảy ra hốc mắt.
Chỉ có cô biết, tại sao lại chảy.
Mắt Cố Cảo Đình co lại kịch liệt, sắc mặt rất kém so với địa ngục còn đáng sợ hơn, giữ tợn có thể hủy thiên diệt địa.
Anh nắm chặt tay.
Huyệt thái dương nhảy lên.
Ở ngực, ngày càng phập phồng kịch liệt.
"Anh Khang, thật xin lỗi, em không nên ở cùng với Cố Cảo Đình, anh Khang đừng bỏ em, anh Khang." Hoắc Vi Vũ thét chói tai xong bật dậy, nhìn Cố Cảo Đình.
Nước mắt đã tùm lum.
Cô giả bộ đáng thương, kinh hoảng, giải thích nói:
"Vừa rồi em mơ thấy ác mộng."
"Mơ thấy ai?" Cố Cảo Đình lạnh lùng nói.
"Ba." Hoắc Vi Vũ nói, đôi mắt rủ xuống, nước mắt vẫn không cầm được rơi xuống.
Cố Cảo Đình rất không bình tĩnh nắm chặt cánh tay Hoắc Vi Vũ, nhìn cô:
"Em khóc vì ai? Vì ai?"
Hoắc Vi Vũ nhìn mắt Cố Cảo Đình sắc bén như đao.
Cứ hận cô như vậy đi, đừng hi sinh làm gì cho cô nữa, cứ ở trên cao hưởng thụ tất cả kính ngưỡng của mọi người.
"Anh làm gì vậy, đau quá." Hoắc Vi Vũ hất tay anh ra.
Cố Cảo Đình dùng thêm lực.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy tay sắp bị bóp nát.
"Anh đừng thô lỗ như vậy, em không thích." Hoắc Vi Vũ không vui nói.
"Không thích anh thì thích ai? Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635646/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.