Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào thỉnh cầu nói:
"Không muốn, em không muốn vì anh ta mà làm ô uế tay anh."
"Không muốn ô uế tay anh hay là không nỡ, tay của anh, em cảm thấy rất sạch sao? Anh đã giết rất nhiều người." Cố Cảo Đình lạnh lùng nói.
"Anh ta là em rể của anh, anh muốn em gái mình góa chồng sao?" Hoắc Vi Vũ khuyên nhủ.
Cố Cảo Đình băng lãnh nhìn cô:
"Hoắc Vi Vũ, rốt cuộc em yêu anh ta hay hận anh ta?"
"Em không biết."
"Vậy đối với em anh là gì!" Cố Cảo Đình không bình tĩnh nói.
"Anh rất tốt với em, em rất cảm động, anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, nếu như không báo đáp lại, em cảm thấy lương tâm cắn rứt, dù sao cũng không còn gì nữa, có thể cho anh, chính là thân thể này." Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào nói.
"Có thể được anh yêu thích, em cảm thấy rất vinh hạnh, tất cả mọi người đều nghĩ ra được, em cũng có lòng hư vinh, anh mua cho em tiểu đảo, biệt thự, giúp em ra mặt, mỗi một chuyện đều làm em cảm động, em nghĩ, hẳn là có chút thích anh." Hoắc Vi Vũ cúi đầu nói ra.
"Nhưng cũng chỉ là thích, không phải yêu, đúng không?" Cố Cảo Đình lạnh lùng nói ra.
So với nổi giận, lúc anh trầm tĩnh còn đáng sợ hơn.
Giống như bốn phía không có âm thanh, sinh vật, sinh linh, cùng màu sắc.
Hoắc Vi Vũ biết, cô sẽ vĩnh viễn mất đi anh.
Cô yêu anh, thật sự yêu anh, cho nên, mới không muốn anh chết, không muốn anh bị mất danh dự dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635648/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.