Cô rõ ràng thấy được ánh mắt quan tâm cùng lo lắng của anh.
Thì ra trong lòng anh vẫn còn cô.
Cho nên, cho dù tức giận, cho dù khổ sở, lúc cô sinh bệnh nằm viện, thời điểm sinh tử, anh vẫn tới.
Phần quan tâm này, cho dù cô chết cũng đáng giá.
Cố Cảo Đình nhìn cô từ quỷ môn quan trở về, sắc mặt anh âm trầm còn khó nhìn hơn quỷ.
Biết rõ không nên lo lắng cho cô.
Nghe được tin cô sắp chết, lòng anh đau như không phải là của mình nữa.
Trong đầu tất cả đều là hình bóng của cô.
Tức giận, kiêu căng, cuồng ngạo, không bị trói buộc, ngạo mạn, nhu tình, đáng yêu, nịnh nọt, thút thít.
Mỗi một bộ dạng, đã khắc sâu vào tim anh, muốn từ bỏ cô, trừ phi anh phải từ bỏ trái tim của mình.
Chỉ cần cô còn sống, muốn gì anh cũng làm.
Chỉ cần cô ngoan ngoãn, ở bên cạnh anh, là được.
Anh tình nguyện bị cô tổn thương, cũng không muốn làm tổn thương cô.
Cố Cảo Đình đi vào, ở trên cao nhìn xuống Hoắc Vi Vũ nằm trên giường, trầm giọng nói với Duật Nghị:
"Anh ra ngoài."
Duật Nghị không biết đằng sau có người, giật nảy mình:
"Anh là quỷ à, sao đi không có tiếng động?"
"Tôi nó ra ngoài." Cố Cảo Đình âm hàn nói, âm thanh không cao, lại làm cho lòng người cảm thấy áp lực.
Duật Nghị nhìn Hoắc Vi Vũ, lấy dũng khí, ngăn trước mặt Cố Cảo Đình.
Rất kỳ quái.
Anh không sợ ba, không sợ dì Thanh, lại sợ Cố Cảo Đình.
"Cô ta bị thương, vừa rồi xém chết, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635678/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.