"Cô ta sẽ chết." Duật Nghị xúc động ngăn trước mắt Cố Cảo Đình, đẩy Cố Cảo Đình một chút:
"Anh có phải điên rồi hay không, cô ta chết anh được lợi gì vậy?"
Cố Cảo Đình im lặng.
Anh gắt gao nhìn Hoắc Vi Vũ, trong mắt như mùa đông tháng mười hai, vạn vật tàn lụi, hoàn toàn hoang lương:
"Chết tôi sẽ bồi, cái này không phải là điều các người muốn sao?"
"Nào có, cô ta là dâu Duật gia, anh mang cô ta đi hình như không thích hợp?" Tổng thống mỉm cười từ từ đi vào, sau lưng mang theo tám tên thị vệ.
Tắng quản gia cúi đầu đứng ở cửa ra vào.
Cố Cảo Đình nhìn tổng thống:
"Bọn họ đã kết hôn sao? Cho dù kết hôn cũng có thể ly hôn, bây giờ nói cô ta là dâu Duật gai không phải quá sớm sao?"
"Có phải hay không, hỏi người trong cuộc là biết chứ gì." Tổng thống nhìn Hoắc Vi Vũ trên giường bệnh, nở nụ cười từ ái:
"Cô muốn theo anh ta sao? Cô nói muốn, tôi liền an bài cho cô rời đi, không cần cố kỵ."
Thật không cần cố kỵ sao?
Trong lòng Hoắc Vi Vũ dấy lên hi vọng, không dám tin nhìn tổng thống.
Tổng thống ý vị thâm trường cười một tiếng, trong mắt lướt qua một đạo sắc bén, hất cằm lên.
Tắng quản gia dơ tay lên.
Hoắc Vi Vũ liếc về phía Tắng quản gia.
Phía sau ông, tám tên thị vệ nhìn chằm chằm Cố Cảo Đình, trong tay cầm súng lục.
Lòng Hoắc Vi Vũ, liền chìm xuống đáy biển.
Cô nói, tổng thống làm sao lại thiện tâm để cho cô đi chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635681/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.