Đôi mắt Hoắc Vi Vũ run lên, nhìn Duật Nghị.
Duật Nghị thấy cô phản ứng.
"Chắc anh ta đi không xa, cô chờ chút." Duật Nghị nói ra, xoay người.
Hoắc Vi Vũ cầm tay anh.
Duật Nghị dừng lại, nhìn tay cô.
Tay của cô lạnh như băng.
"Sao vậy?" Duật Nghị khó hiểu nói.
Hoắc Vi Vũ lắc đầu.
Duật Nghị nhíu mày, nhìn mặt Hoắc Vi Vũ tái nhợt.
Cô yếu ớt, mắt đục ngầu, bờ môi trắng bệch, nhìn như thây ma, khiến người ta thương xót.
"Có phải cha tôi buộc cô gả cho tôi hay không?" Duật Nghị thông suốt hỏi.
Hoắc Vi Vũ cảm nhậ vị nước mắt mằn mặn.
Có thiên ngôn vạn ngữ.
Nhưng mà, Duật Nghị không phải là người để cô bày tỏ.
Cô buông lỏng tay, lựa chọn trầm mặc.
Duật Nghị nhìn, ngồi xuống ghế, vẻ mặt hốt hoảng, suy tư rất lâu.
Thiếu niên kia, trong nháy mắt, giống như trưởng thành rất nhiều.
Chính trị, quyền lợi tàn khốc, đứng ở trung tâm, cơ bản không có cách nào toàn thân trở ra.
Anh nhìn Hoắc Vi Vũ, xin lỗi nói ra:
" Thật xin lỗi, cha tôi cũng vì tôi, tôi chỉ có thể làm tổng thống, mới không nguy hiểm, cô chắc rất chán ghét ông, ông ngoại trừ là một chính trị gia, vẫn là một người cha."
Mắt Hoắc Vi Vũ ảm đạm, rũ mắt xuống.
Xem ra, Duật Nghị cũng đồng ý với an bài của Duật Cẩn.
Cô không có cơ hội.
Duật Nghị không muốn thấy cô như vậy, cam kết:
"Cô yên tâm, chỉ cần cô không tự nguyện, tôi sẽ không đụng vào cô, về sau tôi thành tổng thống, nếu cô vẫn không nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635683/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.