Hoắc Vi Vũ thở dốc, trừng mắt nhìn tổng thống.
"Nếu không, chúng ta giết Cố Cảo Đình đi, gán cho anh ta tội mưu phản." Tắng quản gia khẩn cấp nói.
"Hiện tại cái này khọng giết được anh ta, chúng ta không giết được, nhưng người khác có thể." Tổng thống nói.
Tắng quản gia gọi điện thoại ra ngoài, yêu cầu trợ giúp.
Tổng thống nhíu mày, suy nghĩ.
Cố Cảo Đình đẩy cửa ra, đứng nghiêm tại cửa ra vào.
Sau lưng, Vương Đông chỉ huy binh lính đi vào, khống chế toàn bộ người của tổng thống.
"To gan, anh muốn tạo phản sao?" Tắng quản gia khẩn trương quát, mồ hôi ứa ra.
Ông vừa nói.
Trong phòng càng bí hiểm hơn.
Mỗi người đứng sau cũng bị bao phủ.
Tất cả mọi người khẩn trương thở cũng không dám thở mạnh.
Trên trán tổng thống cũng lít nha lít nhít mồ hôi lạnh.
Ông kéo Hoắc Vi Vũ, âm tàn nhìn Cố Cảo Đình:
"Tôi chuyên cần chính sự yêu dân, không có làm bất kỳ chuyện xấu nào, nếu bây giờ anh giết tôi, quốc dân sẽ không bỏ qua cho anh. Đừng quên, nước G nhìn chằm chằm nước ta, chỉ còn thiếu lý do xâm lược. Nếu như anh giết tôi, soán vị cướp ngôi, bọn họ khẳng định sẽ xuất quân tiến đánh. Đến lúc đó chịu khổ chính là nhân dân. Anh cũng sẽ có tiếng xấu. Tôi cũng sẽ để người phụ nữ này chôn cùng."
Hoắc Vi Vũ cảm giác được sau lưng có súng, lưng cứng ngắc.
Cô không sợ chết.
Chỉ là, nếu như Duật Cẩn giết cô, Cố Cảo Đình sẽ giết Duật Cẩn, lúc đó nước G sẽ xuất binh, Mai tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635698/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.