Hoắc Vi Vũ nhìn anh lãnh khốc, ánh mắt sắc bén.
Giống như, bất kể là ai đánh, anh đều ra mặt cho cô.
Hoắc Vi Vũ lo lắng mâu thuẫn lại nổi lên, đến lúc đó cô không thể ngăn cản nữa.
"Là, là lão nô." Tắng quản gia mở miệng.
Cố Cảo Đình sắc bén, trở tay đánh lên mặt Tắng quản gia.
Lực rất mạnh, Tắng quản gia chỉ cảm thấy sao bay vòng vòng, quỳ trên đất.
"Tay nào đánh?" Cố Cảo Đình nghiêm khắc hỏi đằng đằng sát khí.
Tổng thống sợ hãi, giải thích nói:
"Là tôi quản giáo không nghiêm, Tắng quản gia tưởng Hoắc Vi Vũ xúi giục Nghị nhi chơi trò mất tích, lo lắng cho an toàn của Duật Nghị, nên mới lỡ tay."
Cố Cảo Đình không thèm nhìn tổng thống, khóa chặt Tắng quản gia, trong mắt đều là phẫn nộ, cao giọng nói:
"Rốt cuộc là tay nào?"
Tắng quản gia cúi đầu, đưa tay trái ra.
Cố Cảo Đình đoạt súng trong tay Vương Đông, lưu loát bóp cò.
Phanh.
Viên đạn ghim vào tay của Tắng quản gia, máu tươi chảy ra.
Anh chỉ Hoắc Vi Vũ, nhìn chằm chằm Tắng quản gia, nhưng thật ra là nói cho tổng thống nghe.
"Phụ nữ này, chỉ có tôi mới có thể khi dễ, ai động vào cô ta, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần, rõ chưa." Cố Cảo Đình đe dọa nói.
"Rõ." Tắng quản gia nắm lòng bàn tay nói.
"Cảo Đình, tôi cũng co lỗi, không kịp ngăn lại, anh xem, trước hết đưa Tắng quản gia đi bệnh viện, chờ tiệc ngày mai, tôi sẽ để cho ông ta chịu tội với anh." Tổng thống hòa giải nói.
Cố Cảo Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635701/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.