Trong yến hội rất ồn ào.
Hoắc Vi Vũ không thấy tổng thống cũng không thấy Duật Nghị, Cố Cảo Đình cũng mất tiu.
Cô lười giao tiếp với người khác, một mình tìm nơi yên tĩnh, chơi game rắn tham ăn.
Đặt tên cho rắn là tiểu Đình ham ăn.
Nửa giờ sau, cô đã hơn một vạn điểm, rắn của cô đã rất dài.
Lâm Thừa Ân tiến tới, anh cũng không hợp với mấy loại yến tiệc này.
Anh nhét một tay vào túi áo, trực tiếp đi đến phía cô, ngồi xuống, hỏi:
"Không muốn nói gì sao?"
Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu, nhìn Lâm Thừa Ân.
Tiểu Đình đụng phải tường, chết.
Hoắc Vi Vũ cất điện thoại di động, nhẹ giọng hỏi:
"Mẹ Lâm có khỏe không?"
"Ngày mai xuất viện. Suốt ngày gọi em, nhìn thấy tin tức, còn tưởng em bị thương mới không có đi thăm bà, gọi điện thoại thì em tắt máy." Lâm Thừa Ân giật giật khóe miệng, tự giễu nói ra:
"Thì ra là không sao, xem ra là chúng tôi lo lắng thái hóa."
"Thừa Ân, mẹ Lâm bị thương không liên quan đến Cố Cảo Đình, Lý trung tá không phải là người của Cố Cảo Đình...."
"Đến bây giờ em vẫn còn giúp anh ta!" Lâm Thừa Ân cao giọng, cắt lời Hoắc Vi Vũ.
"Không phải vậy, anh cho rằng, sao em lại làm thái tử phi mà không phải là vợ của Cố Cảo Đình?" Hoắc Vi Vũ nắm chặt cánh tay của Lâm Thừa Ân, thành khẩn nói ra:
"Tin tưởng em, tổng thống mới là người giật giây đứng sau, Lý Ích cũng là người của tổng thống, anh có thể không tin, điều tra Lý Ích, anh liền hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635722/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.