Duật Nghị lôi kéo Hoắc Vi Vũ đi, đi đến nơi nào, nơi đó đều có người.
Anh dứt khoát lôi kéo Hoắc Vi Vũ ra đại sảnh, đến công viên khách sạn hoàng gia.
Bên này, u tĩnh rất nhiều.
“người đàn ông vừa rồi bộ dáng như đàn bà, thật là bạn trai cũ của cô sao?” trong lòng Duật Nghị khó chịu hỏi.
“Là bạn của tôi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm anh em.” Hoắc Vi Vũ giải thích.
Duật Nghị thông suốt, tươi cười, “Vừa rồi thật nhiều người đều đang nhìn chúng ta, may mắn tôi lanh trí, lôi kéo cô rời đi.”
“Cám ơn.” Hoắc Vi Vũ xa cách gật đầu.
“Cảm ơn cái gì.” Duật Nghị ngượng ngùng, “Vừa rồi tôi cố ý thua Cố Cảo Đình hai trăm triệu, vốn định, ba tôi không có tiền, liền đem cô gán nợ, không nghĩ tới ba tôi cư nhiên để tôi viết giấy nợ, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi.”
Hoắc Vi Vũ kinh ngạc.
Cô kỳ thật không thân với Duật Nghị, cũng không có gặp mặt vài lần, anh có thể vì cô như vậy, cô thực cảm động.
“Nếu có cơ hội, tôi sẽ nói anh ta không cần anh trả.” Hoắc Vi Vũ hứa hẹn nói.
Duật Nghị gãi gãi cái mũi, không sao cả nói: “Dù sao làm đã làm, mắng cũng bị mắng, cũng không thiếu đi một miếng thịt, đi thôi, chúng ta đi vào, bên ngoài quá nóng, hóa trang của cô sẽ nhòe, đến lúc đó, một đám yêu ma quỷ quái sẽ cười cô.”
“Cám ơn anh.” Hoắc Vi Vũ thành tâm.
Anh nắm cánh tay của cô đi trở về đại sảnh.
Cố Cảo Đình nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635828/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.