Trong nháy mắt, Cố Cảo Đình mạnh mẽ đẩy cô lên sofa, hai tay chống hai bên thân thể của cô, không vui nói ra:
"Em và anh ta ở chung phòng ngây người mười lăm phút, làm chuyện gì mà cần mười lăm phút, có nhiều lời muốn nói như vậy sao? Trò chuyện vui nhỉ?"
Bọn họ chưa hề nói bao nhiêu lời, cô ngẩn người rất lâu.
Hoắc Vi Vũ nhớ tới nội dung cuộc trò chuyện hồi nảy, lo lắng hỏi:
"Anh thật sự sẽ cưới Mai Lâm?"
Bộ ngực của anh không bình tĩnh phập phồng.
Cưới cái rắm.
Anh từng nói qua, anh chỉ lấy cô thôi.
Đây chẳng qua là kế hoãn binh.
Duật Cẩn rất đa nghi.
Ông kiêng kị anh cùng Mai tướng quân liên thủ, cho nên, lúc chưa có kế sách vẹn toàn, tạm thời ông sẽ không bức hôn.
Nhìn cô và Duật Nghị chung sống rất hòa bình, anh liền tức giận, cố ý nói ra:
"Em cũng trở thành thái tử phi, còn quản anh cưới ai sao?"
Vành mắt Hoắc Vi Vũ đỏ lên.
Lúc trước là bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn như vậy.
Xem ra, cuối cùng cô vẫn không bỏ anh được.
"Em muốn sống với anh, làm phụ nữ của anh." Hoắc Vi Vũ đắng chát nói.
Cố Cảo Đình cúi đầu, hôn lên môi cô, thật sâu, thật chặt, dùng sức hút đầu lưỡi của cô vào miệng anh.
Hôn thõa mãn, mới buông lỏng cô ra.
"Về sau không được đơn độc ở chung một chỗ với Duật Nghị, anh không có hảo cảm với anh ta, hiểu không." Cố Cảo Đình bá đạo nói.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ phiền loạn, thở dài một hơi:
"Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635748/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.