Cố Cảo Đình chuẩn bị thu âm.
Tiếng chuông điện thoại liền vang lên.
Anh chưa kịp tắt.
Tắng quản gia nghe được tiếng chuông điện thoại, vội vàng hướng tới chỗ Cố Cảo Đình và Hoắc Vi Vũ.
Cố Cảo Đình gấp gáp, như con báo, vọt ra.
Thân thể của anh che ở cửa, nhếch miệng, châm chọc nhìn Duật Cẩn:
"Các người nói chuyện rất đặc sắc, không biết, Mai Kính Sơn nghe được sẽ có cảm tưởng gì nha."
"Cố Cảo Đình, sao anh lại ở đây?" Duật Cẩn sợ hãi nói.
"Tại sao tôi không thể ở đây?" Cố Cảo Đình lạnh lùng nói.
Duật Cẩn nghi ngờ nhìn cửa phía sau:
"Còn ai khác sao?"
Hoắc Vi Vũ khẩn trương, bò xuống dưới giường.
Cố Cảo Đình đi đến trước mặt Duật Cẩn, lãnh mâu sắc bén nhìn ông:
"Vì sao ông kiêng kị tôi?"
"Anh là lính của vua, khiến người khác không thể không phòng, từ xưa, quân vương cũng sẽ không muốn thủ hạ của mình giỏi hơn mình." Duật Cẩn hếch mặt.
Đã bị Cố Cảo Đình nghe được, ông cũng không ngụy trang nữa.
"Cho tới bây giờ tôi đều ủng hộ ông." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.
"Ủng hộ tôi? Anh em các người cưới em họ của phó thống, trong tay anh cầm trọng binh, bị cắn ngược một cái, cơ hội tôi thở dốc cũng không có." Duật Cẩn nói.
Cố Cảo Đình liền hiểu rõ.
Duật Cẩn một mặt đa nghi, một mặt ôn hòa, trên thực tế, phong anh làm vương, giao Duật Nghị cho anh, nhìn như tín nhiệm, nhưng thật ra, đều là mưu lược.
"Tôi muốn kéo ông xuống, thì đã làm từ lâu rồi, làm gì chờ đến bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635749/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.