Buổi sáng Hoắc Vi Vũ và Lâm Thừa n đi máy bay đến thủ đô Hà Nội ở Việt Nam.
Lâm Thừa n giúp Hoắc Vi Vũ cất kỹ hành lý, ngồi vào trên vị trí, hỏi cô: "Nhìn thấy trường hợp bạo lực chưa hả?"
"Không có, làm sao vậy?" Hoắc Vi Vũ nhìn Lâm Thừa n.
"Chúng ta đi chỗ này địa thế hiểm ác, núi non trùng điệp, thuộc mảnh đất không ai quản lí ở Việt Nam, được xưng là hắc ám mù khu Việt Nam, rất nhiều tội phạm, chạy trốn tụ tập ở nơi đó, anh đặt khách sạn, đến nơi đó, không có chuyện gì đặc biệt, không cần chạy loạn, biết không?" Lâm Thừa n nhắc nhở.
Hoắc Vi Vũ gật gật đầu, "Lần này còn mượn anh một số tiền lớn, em sẽ từ từ trả lại anh."
"Em là em gái của anh, chúng ta là người một nhà, nếu đã cho em, anh không muốn lấy về, em đừng cảm thấy có gánh nặng." Lâm Thừa n nói.
Hoắc Vi Vũ nở nụ cười.
Cô rất thích có chữ nhà này, hơn nữa cô còn hy vọng được người nhà, hôm nay, sẽ không còn khả năng trở thành người nhà của anh rồi.
Hoắc Vi Vũ có chút buồn bã, nhắm mắt lại.
*
Giữa trưa, máy bay đã đến Hà Nội.
Khi xuống máy bay, vẻ mặt của Lâm Thừa n ngưng trọng lên, trong mắt có chút quái dị, dặn dò: "Em chờ anh ở lối ra một chút, anh làm xong chuyện sẽ đến tìm em."
"Uh`m." Hoắc Vi Vũ lên tiếng.
Cô nghĩ Thừa n muốn đi tìm bạn bè của mình.
Ra ngoài, hơn mười chiếc xe màu đen chậm rãi chạy tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635803/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.