Trên xe, Hoắc Vi Vũ ngẩn người dựa vào cửa kính xe,
Cô càng nghĩ càng hoảng hốt.
Vẻ mặt Thừa n không đúng.
Cô nhìn hai người đàn ông cao lớn phía trước, hỏi: "Ông chủ của mấy nguời sẽ không làm tổn thương Thừa n, đúng không?"
"Ông chủ của chúng tôi rất yêu anh ta” Người đàn ông ngồi bên cạnh ghế lái nói bằng tiếng Trung.
Hoắc Vi Vũ biết, kỳ thật Thừa n cũng rất thích người đàn ông thần bí kia, cho nên, nhiều năm qua vẫn cô độc như vậy.
"Trước kia vì sao họ lại xa nhau, mấy người biết không?" Hoắc Vi Vũ thuận miệng hỏi.
"Ông chủ của chúng tôi cho rằng mình bị nhiễm bệnh Aids, nên đuổi anh của cô đi, nhưng sau này ông chủ mới biết được, ngài ấy hoàn toàn không có nhiễm bệnh." Người bên cạnh giải thích nói.
Tình yêu của cô, cô còn không giải quyết được, tình yêu của người khác, cô càng không có quyền lên tiếng.
Hoắc Vi Vũ nhìn phía ngoài cửa sổ.
Bây giờ bọn họ đang chạy trên đường núi, ở trên núi cong cong quẹo quẹo.
Không khí vô cùng tươi mát, cảm nhận không khí thiên nhiên mát mẻ, cũng là một loại hưởng thụ.
"Píp, píp, píp." Một chiếc xe phía sau, vội bóp kèn.
Đoạn đường này chỉ đủ cho một xe chạy, rất hẹp, nếu xe phía sau muốn vượt qua, xe của bọn họ phải dựa vào sườn núi bên cạnh.
Hoắc Vi Vũ quay đầu lại nhìn là một chiếc xe tải, cửa kính xe cùng loại với gương.
Bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài, người bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635804/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.