Cố Cảo Đình từ trong hang núi đi ra, trên tay và quần áo toàn là máu.
Sắc mặt của anh vô cùng nghiêm nghị.
“Tư lệnh, Thượng trung tá không sao chứ?” Vương Đông lo lắng hỏi.
“Viên đạn đã được lấy ra, hiện tại vẫn đang hôn mê, anh ta bị mất máu quá nhiều, nhất định phải truyền máu, ở đây có ai thuộc nhóm máu AB không?” Cố Cảo Đình hỏi.
Các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau.
Không có ai.
Cố Cảo Đình nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia sắc bén, phân phó nói: “Các anh ở chỗ này chăm sóc Thượng trung tá, đừng để cho anh ta bị sốc, nếu sau bốn giờ tôi chưa trở về, các anh lập tức về nước, không cần đợi ta, nghe rõ không?”
Vương Đông biết tư lệnh muốn một mình phá vòng vây, vậy quá nguy hiểm.
Hiện tại tình thế khẩn cấp, liên quan đến mạng sống của Thượng trung tá và an toàn của tư lệnh, anh ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều.
“Tư lệnh, tôi có một người bạn quen biết Luân Côn, cô ấy đồng ý giúp đỡ. Hiện tại xe của cô ấy đang đứng ở nơi chúng ta gặp sự cố, chúng ta có thể lập tức qua tìm cô ấy.” Vương Đông đứng thẳng tắp báo cáo.
Cố Cảo Đình hoài nghi, nheo mắt hỏi: “Bạn cậu? Sao trước đó chưa từng nghe cậu nói?”
Vương Đông nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng khiến bản thân bớt căng thẳng.
“Ngài còn nhớ không? Khi nãy tôi vừa nói có một cô gái có giọng nói giống Hoắc Vi Vũ, thì ra cô ấy là bạn gái cũ của tôi trước đây, cô ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635806/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.