Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại chợp mắt.
Cô và Cố Cảo Đình chia tay đã mấy ngày, đến giờ trái tim cô vẫn còn đau.
Dù bọn họ có ngẫu nhiên gặp được, cũng sẽ không có cùng xuất hiện thôi.
Xe rất nhanh chạy về phía trước.
Hoắc Vi Vũ nhìn thấy chiếc xe tải tấp ở ven đường, kính xe đều đã nát.
Trong lòng cô hoảng sợ, la lên: "Dừng xe."
Ngô Việt đang lái xe nhìn về phía nàng, "Có chuyện gì sao?"
"Tôi kêu dừng thì dùng đi." Hoắc Vi Vũ lo lắng nói.
Ngô Việt nghĩ nghĩ, dừng xe ở bên cạnh.
Hoắc Vi Vũ từ trên xe bước xuống, chạy về phía xe tải.
Bên trong xe không có một bóng người, trên cửa xe đều là vết đạn, bên trong xe còn có dính vết máu.
Hoắc Vi Vũ lo lắng Vương Đông gặp chuyện không may.
Anh ta chính là trợ thủ đắc lực của Cố Cảo Đình.
Không suy nghĩ nhiều, Hoắc Vi Vũ gọi điện thoại cho Vương Đông.
Vương Đông bên kia nghe điện thoại.
"Anh không sao chứ?" Hoắc Vi Vũ lo lắng hỏi.
"Vừa rồi ở trên đường gặp một người, thật sự là cô sao?" Vương Đông rất chấn kinh.
Hoắc Vi Vũ nghe được giọng nói của Vương Đông, thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Anh không có chuyện gì thì tốt."
"Tôi không sao, trung tá Thượng thì có, chúng ta rơi vào bẫy của kẻ thù mai phục, bây giờ tư lệnh dẫn dắt chúng tôi tạm thời tránh thoát truy kích của kẻ thù, ngài ấy còn làm phẫu thuật đơn giản cho trung tá Thượng." giọng của Vương Đông cũng không thoải mái.
Một chữ tạm thời, khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635805/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.