Hoắc Vi Vũ co vai, giống như một con gà trống đá thua.
Trong lòng cô nồng đậm cảm giác mất mát.
Quẩn quanh, chiếm lấy cô.
Lời của Dương thượng tá, phạt bao nhiêu tiền, cô cũng không nghe thấy nữa rồi.
Chỉ nghe được hai chữ giải tán.
Cô liền lao ra ngoài.
Cố Cảo Đình đã không còn ở đó.
Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ có Vương Đông cố ý đợi.
Anh cầm dây chuyền đưa cho Hoắc Vi Vũ, khẽ cười nói:
"Lần này thật cảm ơn cô, nếu không, mạng nhỏ của Thượng trung tá liền không giữ được rồi."
"Cố Cảo Đình đâu?" Hoắc Vi Vũ nhìn Vương Đông, dấy lên hi vọng.
Anh hẳn là tránh hiềm nghi, nên mới đợi cô trên xe.
"Tư lệnh biết cô bị bắt, gấp muốn điên luôn rồi, đây là lần thứ nhất tôi thấy Tư lệnh điên cuồng như vậy, mất lý trí, máu lạnh, giết chóc. Giống như muốn tiêu diệt toàn bộ thế giới." Vương Đông cảm thán nói.
"Bây giờ anh ta ở đâu?" Hoắc Vi Vũ đỏ mắt hỏi.
"Ở biên giớ Việt Nam, đại chiến một trận, toàn thắng, bắt sống được năm tên lính, thông qua ép hỏi, mới biết được, toàn bộ đều là âm mưu, không phải là người của Giang Hạo Trần, mà chính là Phùng Tri Dao, cô ta muốn gạt cô lấy ra tín vật. Tư lệnh rất tức giận, phi thường tức giận, biết không? Sau khi cô bị bắt khoảng mười phút, đội cứu viện của chúng tôi đã chạy đến, chỉ cần cô nhẫn nại một chút, chúng ta liền có thể toàn thân trở ra, là cô, không tin tưởng năng lực của tư lệnh." Vương Đông nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635816/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.