Cố Cảo Đình là thép.
Cô là sắt.
Bời vì bản chất giống nhau, thép là sắt rèn thành.
Hai người chạm vào nhau, sẽ có tia lửa, nhìn như chói lọi, loá mắt, nhưng lại tổn thương cả hai, hao tổn lẫn nhau.
Cố Cảo Đình cao cao tại thượng, ra lệnh quen thuộc, anh cần là tuyệt đối phục tùng, đối với binh lính như thế, đối với phụ nữ cũng thế.
Anh là vương, vương giả duy nhất, cho nên, cơ bản anh không cần người nào cùng anh kề vai chiến đấu.
Anh chỉ cần, lúc anh mệt mỏi, lúc anh ta rã rời, có một người phụ nữ nhu tình, cho anh ôn nhu, giúp anh tiêu tan uể oải.
Mà cô, tính tình như vậy.
Cương liệt, độc lập, tự chủ, không muốn dựa vào người khác, càng khinh thường dựa hơi người khác mà sống.
Cô cố gắng hoàn thiện bản thân, làm một người phụ nữ xứng đôi với anh.
Nhưng anh, cơ bản không cần.
Vương Đông nói cô tự cho mình là đúng, bởi vì Vương Đông là người của Cố Cảo Đình, anh bị Cố Cảo Đình chi phối.
Bọn họ không phải cô, không biết, lúc cô lựa chọn, có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu suy nghĩ.
Cô, đối với anh từ đầu đến giờ không phải là không tín nhiệm, mà chính là không muốn anh chết, sợ anh xảy ra chuyện.
Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu không lý trí, chỉ có người yêu sâu đậm mới hiểu.
Kiêu ngạo như cô, khinh thường giải thích, tùy bọ họ nghĩ đi.
Cô hi sinh, không thẹn với lương tâm, không cần phải giải thích với bọn họ, càng không cần người ta báo đáp.
"Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635817/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.