Tiếng "chết" vừa buông ra, thì phịch một tiếng, viên đạn xuyên qua đầu cô gái, ả chết ngay tại chỗ.
"A." Một cô gái khác bị dọa cho sợ hãi thét lên chói tai.
Người đàn ông đá cửa xe, vất xác cô gái kia ra ngoài, lạnh lùng quét mắt ra phía sau xe.
Hoắc Vi Vũ theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại, tránh né ánh mắt thèm khát như thú dữ cửa hắn ta.
"Cô tên gì? Nhìn cũng được đó." Người đàn ông tà ác hỏi.
"Xin các anh tha cho tôi, nhà tôi còn có bà nội già yếu, em trai tôi vẫn đang học đại học." Cô gái khóc sướt mướt cầu xin.
Khẩu súng lục đặt ngay tại huyệt Thái Dương của cô gái.
Cô ta bị dọa sợ đến nỗi bất động.
"Vậy thì câm miệng cho tao, vậy tao có thể duy trì mạng sống của mày lâu một chút, tiếp tục khóc tao sẽ cho mày xuống Địa ngục." Hắn ta nham hiểm đe dọa.
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía sau xe, nhíu nhíu mày.
Những người này giết người không ghê tay, căn bản không còn là người nữa, mà là cầm thú, không biết người của Cố Cảo Đình có đuổi kịp họ hay không.
Nửa giờ sau, đường đi càng ngày càng gập ghềnh.
Con đường bọn họ đang đi thực ra không phải con đường bình thường, mà là đường nhỏ trong núi.
Có người đằng sau ra hiệu lốp xe bị thủng.
Cuối cùng, xe dừng lại ở cạnh vách núi.
Cửa sau bị mở ra.
"Xuống xe." Người đàn ông tàn nhẫn nói.
Hoắc Vi Vũ bước xuống, gió biển thổi qua mặt cô.
Tuy rằng đã sang tháng tám, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635825/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.