Hang ổ Cáp Đặc.
Hắn đứng trước mặt Hoắc Vi Vũ, đánh giá mặt cô, ánh mắt bỉ ổi dời xuống.
Hoắc Vi Vũ hơi hơi nắm chặt tay, mặt không they đổi nhìn không khí.
Hắn ngửi ngửi trên người cô, lắc đầu, đi qua cô, đi đến bên cạnh.
Bên cạnh là cô gái dùng nước hoa rất ngọt ngào, kinh hoảng nhìn Cáp Đặc.
Cáp Đặc dùng sức ngửi một cái, trong ánh mắt tràn đầy tia sáng, kéo cô gái lại gần:
"Chính là em."
Cô gái bị dọa khóc:
"Không muốn, cầu anh bỏ qua cho tôi."
Cáp Đặc kéo áo của cô gái:
"Được lão tử coi trong là vinh hạnh của cô, ngoan ngoãn chút, tôi ghét nhất phụ nữ không nghe lời, nếu như cô dám nói không, tôi liền giết chết cô."
Cô gái không dám nói tiếp, bị Cáp Đặc đẩy lên mặt bàn.
Cáp Đặc đứng ở sau lưng cô gái.
Hình ảnh kia, khó coi.
Hoắc Vi Vũ quay mặt sang chỗ khác, lông mi khẽ run, trong mắt u ám.
Hiện thực thật tàn khốc, cho dù cô không đành lòng, cũng bất lực.
Mệnh của mình là do trời không phải do mình?
"Lão đại, chúng ta có thể hay không?" Không biết Minh Ca tiến đến lúc nào, nhìn Hoắc Vi Vũ, không ngừng nuốt nước miếng.
"Tùy ý." Cáp Đặc tâm tình không tệ nói.
"Cảm ơn lão đại nhiều." Minh Ca đi đến trước mặt Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ đạm mạc nhìn Minh Ca gấp gáp cởi quần.
Nếu như Cố Cảo Đình tim được chỗ này, cô hẳn nghe được tiếng phá hủy.
Nhưng mà không, cũng liền chứng minh, bọn họ không có tìm được.
Cô chịu đựng khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635827/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.