Anh tàn nhẫn khóa chặt lấy cô, mắt đỏ ngầu, giống như đến từ Địa ngục, từ trong con ngươi toát ra nộ khí cùng hận thù.
Bởi vì phải cố kiềm chế ngọn lửa giận đang muốn bùng phát mà trán anh đầm đìa mồ hôi.
"Muốn về sao, không được tôi cho phép, em không thể về được! Hoắc Vi Vũ, tôi muốn em cả đời này làm nữ nhân không danh không phận của tôi, tôi không tin mình không thể nuốt chửng cáu ngạo khí ngút trời dư thừa đó của em." Cố Cảo Đình mất hết lý trí cả giận nói.
Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn Cố Cảo Đình, mắt mở to.
Anh có biết anh đang nói gì không chứ?
Cả đời không danh không phận...
Nếu anh kết hôn thì sao?
Cô không muốn là tiểu Tam.
Cô vô cùng thống hận loại tiểu Tam.
Anh không nên ép cô phải lựa chọn con đường mà cô không muốn.
Cô kiêu ngạo ngút trời, đó thật sự dư thừa sao?
"Tôi không..."
Cô còn chưa nói hết lời, môi đã bị Cố Cảo Đình chặn lại.
Hoắc Vi Vũ lui lại phia sau.
Anh giữ chắc đằng sau gáy cô, không cho cô thối lui.
Môi anh lạnh như băng, rét thấu xương, một chút ấm áp cũng không có.
Lạnh quá, tới nỗi toàn thân cô khẽ run lên.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, sau đó ôm lấy cô đi vào bên trong khoang thuyền, ném cô lên trên giường.
Hoắc Vi Vũ bật dậy, nhảy xuống khỏi giường, chạy nhanh về phía cửa.
Anh cởi áo, sải một bước dài liền bắt được tay cô, kéo cô trở lại bên trong.
"Không cần như vậy, Cố Cảo Đình, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635838/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.