Anh muốn nhận mình đã thua cuộc, nhưng lại chẳng biết liệu còn kịp hay không.
Anh đã yêu cô quá sâu đậm.
Mà cô, chỉ coi anh giống như vị khách qua đường.
Cô không xin người ta, không cúi đầu, mà cũng chẳng mắc nợ anh cái gì.
Giống như cơn gió xuân khẽ lướt qua mặt, sau đó lại lạc vào dòng người tấp nập, không biết đi đâu về đâu.
Cô chưa từng dừng lại lấy một lần.
Anh nhận thua, sẽ chỉ khiến coi cảm thấy khinh thường anh.
Cô càng mạnh, anh chỉ có thể càng mạnh, đó mới là đàn ông thực thụ, mạnh mẽ, bất khuất, kiên cường, quyết không đee cho người phụ nữ phải gánh vác mọi chuyện.
Cả đêm, Hoắc Vi Vũ gần như không thể ngủ nổi.
Cũng không biết anh có sử dụng xuân dược hay không, tinh lực vẫn vô cùng dồi dào.
Bảy lần, rồi tới tám lần.
Trên người cô ngoại trừ xương cốt ra, mỗi tấc da thịt toàn thân đều bị anh cắn qua hết cả.
Đêm nay, cô thực sự rất cực khổ.
Đột nhiên, "nơi đó" cảm giác có chút mát lạnh
Hoắc Vi Vũ mở to mắt, anh đang bôi thuốc lên nơi đó cho cô, chân bị dang ra hình chữ nhân.
"Để tôi tự làm." Hoắc Vi Vũ theo bản năng muốn né tránh anh.
Cố Cảo Đình không hờn giận nhìn về phía cô, "Tự mình có thể nhìn được sao?"
"Không nhìn được cũng có thể tự thoa thuốc lên." Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng.
"Được, vậy cô tự làm đi." Anh cầm tay cô, lấy một ít thuốc lên ngón tay giữa cho cô, nói tiếp, "Mau bôi lên đi, tôi đang nhìn đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635841/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.