Hoắc Vi Vũ lướt qua anh, hờ hững đi ra ngoài.
Trời đã sáng rồi.
Mặt trời cũng lên cao.
Ánh nắng rơi vào mặt của cô.
Cô vẫn không thấy ấm áp, trong lòng lạnh thấu xương.
Nư binh doanh trưởng đi tới, cúi chào, trả lại điện thoại di động cho cô:
"Ngại quá, chúng tôi không biết cô là phụ nữ của Cố Cảo Đình. Nếu biết, cho chúng tôi mười lá gan cũng không dám để cô nhận nhiệm vụ. Tư lệnh vì cô ngay cả mạng cũng không cần. May mắn cả hai đều không có chuyện gì."
Hoắc Vi Vũ có thể tưởng tượng ra, Cố Cảo Đình và Cáp Đặc đấu trí cũng rất nguy hiểm.
Giống như, từ khi anh gặp cô, mọi chuyện đều không suôn sẻ/
Chắc cô là sao chổi.
Cũng tốt, sắp chấm dứt rồi.
Thật sự, Cố Cảo Đình cưới Đa Địch Tư Lục Phỉ cũng tốt.
Tương đương anh được nước G ủng hộ.
Về sau Duật Cẩn cũng không làm khó được anh rồi.
Hoắc Vi Vũ nhận điện thoại di động, thanh lãnh gật đầu.
"Cô muốn đi đâu? Để chúng tôi trở về." Nữ binh doanh trưởng nhiệt tình nói.
"Cô rất nhàn sao?" Cố Cảo Đình đi ra, lạnh lùng nói.
Gần đây tâm tình tư lệnh rất không tốt, nữ binh doanh trưởng cũng không dám tùy tiện nói lung tung nữa. Ngay ngắn đứng sang bên.
Ánh mắt Cố Cảo Đình nhạt nhẽo nhìn Hoắc Vi Vũ, không có chút ý muốn dây dưa với cô.
Anh xa cách, khiến cô có loại cảm giác mất mát không nói ra được.
Nếu như cô chết rồi...Anh sẽ còn chán ghét cô như bây giờ không?
"Nhìn gì vậy, muốn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635847/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.