"Em gửi địa chỉ qua đây, lát anh sẽ cho người đến đón em." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.
Tuy giọng nói không chút nhiệt độ, vẫn làm cô cảm động muốn khóc.
"Cảm ơn." Hoắc Vi Vũ nói thật lòng.
"A." Cố Cảo Đình xùy cười một tiếng, cúp máy.
Nếu như trên cái thế giới này, tất cả nỗ lực chỉ dùng một tiếng cám ơn biểu thị, vậy ai còn nguyện ý nỗ lực.
Cảm ơn là lễ phép, nhưng cũng là xa lạ.
Hoắc Vi Vũ nghe được anh "a" một tiếng, trong lòng rất khó chịu, như bị sương mù bao phủ, không cách nào tiêu tan.
Chỉ chốc lát, người của Cố Cảo Đình đã đến đón cô.
Hoắc Vi Vũ đã từng gặp qua anh ta, Tần Duyệt.
Cô rất lễ phép gật đầu.
Tần Duyệt quái dị nhìn Hoắc Vi Vũ một chút, mặt không thay đổi mở cửa xe.
Hoắc Vi vào xe, cũng không nói gì, nhìn ra cửa sổ.
Sau khi cô chết, không muốn một mực ở lại chỗ này, lẻ loi trơ trọi, cảm giác rất đáng thương.
Nếu như vẩy tro cốt vào Hồng Việt Hải, một mặt có thể phù hộ cho Cố Cảo Đình, mặt khác có thể đi theo dòng nước ngao du, luồn lách khắp nơi.
Tần Duyệt nhìn Hoắc Vi Vũ một chút:
"Tư lệnh đang đàm phán với nước G, ba ngày sau sẽ qua nước G cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ, đại ca và nhị ca của cô sẽ được thả."
"Ừm." Hoắc Vi Vũ lên tiếng, không phản ứng dư thừa.
Buồn bã lặng yên.
Còn ba ngày...
"Về sau đừng cãi lời tư lệnh, tư lệnh rất yêu cô, ngài luôn bảo hộ cô chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635849/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.