"Thả em ra ngoài, em lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt! Luân Côn là sao? Giang Hạo Trần là sao? Lâm Thừa Ân, Ngụy Ngạn Khang, Duật Nghị, còn có nào người đàn ông là anh say đắm em! Hoắc Vi Vũ, anh có thể yên tâm về em hay sao?" Cố Cảo Đình nhớ tới Luân Côn, nhớ tới Giang Hạo Trần, lửa giận lại bùng cháy.
Anh là đang ghen tị sao?
Thật đáng yêu.
"Có anh rồi, em còn có thể tơ tưởng đến ai chứ." Hoắc Vi Vũ cười nói.
Chỉ một câu nói đã khiến trái tim anh ấm lên, ánh mắt anh nhìn cô cũng nhu hòa hơn nhiều.
"Đi công tác cùng anh, em sẽ làm lính cần vụ của anh." Cố Cảo Đình đề nghị.
"Lính cần vụ ư?" Hoắc Vi Vũ suy nghĩ một lúc, nhìn về phía Cố Cảo Đình, "Em muốn học về y khoa, như vậy có thể trở thành một nữ quân y, quang minh chính đại ở cạnh anh. "
"Em không nên làm trái lại lệnh của anh chứ?" Cố Cảo Đình ôm vòng qua thắt lưng cô, bàn tay hơi gia tăng lực đạo.
"Trước khi làm quân y, có thể làm lính cần vụ của anh nha, em đâu có làm trái lại." Hoắc Vi Vũ giải thích.
Cố Cảo Đình trong lòng thoải mái hơn, nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, "Hiện tại thực thi luôn đi, em mau xin nghỉ việc đi."
"Em đang trong kì thực tập, lần này bọn em là hai tổ PK, thua sẽ bị loại, em bị loại cũng không sao, dù sao cũng cùng đi công tác với anh, nhưng là tiểu Ba thực sự rất tốt với em, em không nỡ phụ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635858/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.