Hoắc Vi Vũ nấu ăn xong, đói bụng nên ăn trước.
Cô đem mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho anh ra, chờ anh tan họp liền đi hâm lại cho nóng để anh dùng.
Hôm qua ngủ không ngon, giờ vừa ăn no đã thấy buồn ngủ.
Cô nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.
Cũng không biết đã bao lâu, cảm giác bị người ôm lên.
Hoắc Vi Vũ khẽ mở hờ mắt nhìn, là Cố Cảo Đình.
Não bộ xác nhận thông tin xong, cô lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Cố Cảo Đình đặt cô trên giường lớn.
Hoắc Vi Vũ nghiêng người, tìm tư thế thoải mái để ngủ.
Cố Cảo Đình cởi quần áo.
Anh hôn xuống, từ vành tai nhạy cảm của cô, di chuyển dần xuống lưng.
Hoắc Vi Vũ né tránh, "Nhột quá."
Anh vòng qua cô, hai tay chống đỡ bên người cô, ánh mắt thâm tình, ẩn sâu bên trong là tia tà mị khó cưỡng. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô.
Hoắc Vi Vũ mơ mơ màng màng, không mở mắt.
Anh hôn dọc theo khóe miệng cô đi xuống, hôn đến xương quai xanh, tay lưu loát nâng hai chân cô lên, cánh tay dài kéo cô lại gần mình hơn.
Nhanh chóng tìm được nơi cần tìm, anh tiến vào, chậm rãi đem hai người hòa vào làm một.
Hoắc Vi Vũ kêu lên một tiếng, bị đánh thức, giữ lấy cánh tay anh.
"Cảo Đình." Cô nũng nịu gọi tên, giọng vẻ hơn dỗi.
Cô đang rất buồn ngủ!
"Ừ?." Cố Cảo Đình lên tiếng.
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía anh.
Anh cắn chặt răng, mắt đen lại.
Không biết vì sao cô lại cảm thấy anh có điểm bất thường.
Cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635860/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.