Ngày hôm sau, cô khoác ba lô trên lưng đi tới sân bay, muốn đi Linh Đều.
A quốc là một nơi rất xa xôi, bởi vì nó nằm trên cao nguyên, cho nên không mấy người tới sinh sống.
Vì vậy, dân cư vô cùng ít ỏi.
Tuy nhiên người ta cũng nói rằng nơi đó không khí trong lành, cảnh sắc phong phú, tươi đẹp, có thể thanh lọc tâm hồn.
Cô muốn được bạn trai đưa mình và bố mẹ tới đó.
Bạn trai không có, vậy tình nhân kiếp trước chắc có thể chứ nhỉ?
Hoắc Vi Vũ nâng khóe miệng cười chua chát, đi đến quầy bán vé.
Không còn vé cho khoang hạng hai, chỉ còn lại khoang hạng nhất.
Hoắc Vi Vũ chọn khoang hạng nhất, chờ vé VIP.
Một ly sữa đậu nành, một ổ bánh bao, một quyển tạp chí, một nữ tiểu tư nhân Giang Nam đầy tinh xảo, tạo nên một bức tranh xinh đẹp, bức tranh về góc nhỏ nổi bật giữa hàng triệu con người.
"Mỹ nữ, tôi có thể ngồi đây không?" Một người đàn ông trung niên mỉm cười, ngồi xuống đối diện Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ nhếch miệng xốc lại balo trên lưng, ngồi sang bàn khác.
Bao nhiêu chỗ còn trống hắn ta không chịu ngồi, lại muốn ngồi đối diện với cô, Hoắc Vi Vũ biết rất rõ ý đồ của hắn.
Chỉ là, cô sẽ không cho hắn cơ hội.
Tô Bồi Ân từ cửa tiến vào, liếc Hoắc Vi Vũ một cái, ngồi xuống cách cô vài bàn, gọi một ly cà phê.
Loa phát thanh thông báo chuyến bay đi Linh Đều chuẩn bị soát vé.
Hoắc Vi Vũ gập cuốn tạp chí lại, đi qua Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635878/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.