Hoắc Vi Vũ cảm nhận được độ ấm nơi tay mình chạm vào.
Cô xấu hổ, giữ nguyên tờ giấy trong tay, nhìn về phía Tô Bồi Ân.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cô cố ý?" Tô Bồi Ân hạ giọng hỏi, đôi mắt thâm sâu khiến người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì.
"Như vậy là đang rèn luyện yêu cầu kĩ năng sống cao, anh là ông chủ của tôi, ngoại trừ ngẫu nhiên xảy ra thì tôi không có khả năng xuống ta với anh, anh..."
Hoắc Vi Vũ nhìnvào nơi đó, rồi lại quay mặt ra chỗ khác.
Một người nam nhân đối với chính mình, dựng thẳng đi lên, vẫn chỉ là ông chủ thôi sao? Cảm giác này... không được tốt cho lắm.
"Tôi?" Tô Bồi Ân tự nhiên tiếp nhận giấy ăn trong tay cô, bình tĩnh giải thích: "Bất ngờ bị đụng chạm đương nhiên cơ thể có phản ứng, nó giống như miếng xốp ướt bị cô ép sẽ tiết ra nước, cô đừng có tưởng bở nữa."
Tô Bồi Ân quay sang nhìn cô, hạ tầm mắt, cất giọng ghét bỏ: "Xét về hành động vừa rồi của cô, lực cũng không nhẹ, nhưng tôi ghét nhất loại nữ sinh chủ động, mà lại còn là nữ sinh xấu xí như cô!"
Xấu xí? Cô sao?
Được rồi.
Cô thực sự muốn được chiêm ngưỡng dung nhan bạn gái Tô Bồi Ân, nếu như hắn có.
"Tôi đi vệ sinh, hơn nữa, à, phiền anh nói với miếng xốp đó của mình, huynh đệ à, ngắn không phải lỗi của cậu, chỉ là... sao cậu lại quá mẫn cảm như vậy chứ? Chưa gì đã mặt nói với vị "huynh đệ" của hắn.
Tô Bồi Ân: "..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635880/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.